Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau dạo một vòng quanh cái thế giới thê lương của những người đang đau đầu với cảnh "đường dài mới biết ngựa hay, kinh tế khó mới biết đàn ông nhát gan." Các diễn đàn bất động sản giờ chẳng khác gì trận đồ bát quái vắng tanh, cứ ngỡ vào thư viện Bách Khoa vậy.
Bắt đầu từ những chủ đầu tư, họ bây giờ đâu còn xiền đâu mà đầu tư, và dân chúng ta thì làm gì còn xiền mà mua nhà. Ngân hàng thì cũng đang ế ẩm, chẳng dám cho vay vì sợ đầu tư vào cũng như ném vào lò than. Chính phủ thì đang trong tình trạng "bí như trai đất," vốn đầu tư công cũng đang như chuyến xe bus cuối cùng, hết chỗ.
Mọi người ai nấy đều u sầu, lo lắng cho bát cơm manh áo trong thời buổi kinh tế này. Thế mà có người còn định đổi nghề? Chắc chắn là bị stress nặng mới nghĩ ra chuyện đấy. Đổi từ xây dựng sang ngân hàng à? Ồ, ngân hàng giờ đang lâm vào cảnh "tiền thừa mà chẳng biết cho ai vay," và đương nhiên là cũng đầy rẫy những tin đồn về các cuộc bắt bớ. Ai mà dám nhảy vào "lò lửa" ấy chứ?
Chứng khoán thì còn bi đát hơn, ba năm trôi qua cứ như là một bộ phim kinh dị không có hồi kết. Nhà đầu tư từ chỗ huy hoàng giờ chỉ còn biết ngồi khóc thét lên. Có người đầu tư vài phiên đã khiến thị trường "rơi tự do," thiệt hại không phải chơi.
Và còn kinh doanh bán lẻ và nhà hàng, bạn bè mình mở hàng ra là đóng cửa, toàn bộ là khách quen đến ủng hộ cho vui. Đâu còn khách lạ mặt đâu mà kinh doanh. Thậm chí, cả ngành nông nghiệp cũng chẳng yên ả gì, bệnh dịch, thiên tai đầy rẫy.
Cuối cùng, cán bộ hành chính cũng không khá khẩm gì hơn, từ ngày Tết vui vẻ, giờ chỉ còn mặt mày lầm lì.
Nhưng dù sao, với tinh thần lạc quan truyền thống, chúng ta hãy tin rằng "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai". Đừng vì thế mà nản lòng, biết đâu đấy, ngành xây dựng của chúng ta sẽ là đầu tàu dẫn dắt sự phục hồi chung của nền kinh tế. Cố lên các anh em, và chúc mọi người may mắn!